Nghiên cứu trao đổi

Ông Hồ Minh Sơn – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm: Thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và tuân theo pháp luật là như thế nào?

(HNTTO) – Nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và tuân theo pháp luật” là nguyên tắc quan trọng được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật. Bài viết đã khái quát nội dung và thực tiễn thực hiện nguyên tắc này ở nước ta, từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm bảo đảm nguyên tắc xét xử độc lập…

Mới đây, tại số 414, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM – Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập (IRLIE) phối hợp với Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) giao Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) tổ chức buổi hội thoại pháp luật cho các tư vấn viên pháp luật và các cộng tác viên tư vấn pháp luật trực thuộc Trung tâm…Tại đây, TS. Hồ Minh Sơn đã trao đổi, chia sẻ về chủ đề “Thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” để các tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật nắm bắt, tìm hiểu…

Pháp luật quy định Hội thẩm nhân dân phải có trong các phiên xét xử sơ thẩm hình sự, dân sự, hành chính. Việc Hội thẩm tham gia xét xử sơ thẩm nhằm xét xử vụ án được công bằng, đúng người, đúng tội, nhân dân được thể hiện ý kiến của mình trong quá trình xét xử. Cạnh đó, Hội thẩm còn được giao quyền ngang với thẩm phán trong việc biểu quyết để ra một bản án theo hình thức đa số. Như vậy, việc có hội thẩm khi xét xử sơ thẩm hình sự, dân sự, hành chính là một chủ trương đúng đắn của đảng ta trong việc nâng cao nền tư pháp nước ta. Đảng ta đã sớm quan tâm đến việc này kể từ khi luật tổ chức tòa án lần đầu tiên ra đời vào năm 1960.

Điều kiện để trở thành Hội thẩm nhân dân theo quy định tại Điều 85 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 như sau: Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực; Có kiến thức pháp luật; Có hiểu biết xã hội; Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Nhiệm vụ của Hội thẩm nhân dân: Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo phân công của Chánh án Tòa án nơi được bầu làm Hội thẩm nhân dân; Hội thẩm có nghĩa vụ thực hiện sự phân công của Chánh án Tòa án, trường hợp không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do; Trong 01 năm công tác mà Hội thẩm không được Chánh án Tòa án phân công làm nhiệm vụ xét xử thì có quyền yêu cầu Chánh án Tòa án cho biết lý do.

Thẩm phán là người tiến hành tố tụng, là người thực hiện hoạt động xét xử của Tòa án. Được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Sự độc lập của Thẩm phán và Hội thẩm là tổng hợp các phương tiện, biện pháp về xã hội, pháp luật, kinh tế, tổ chức nhằm hạn chế và ngăn chặn những tác động vào hoạt động xét xử. Sự độc lập đó được xem là sự độc lập trên thực tế đối với các yếu tố bên ngoài và những yếu tố chủ quan của Hội thẩm và Thẩm phán trong thực hiện nhiệm vụ xét xử. Thẩm phán, Hội thẩm độc lập trong mọi hoạt động của mình theo quy định của pháp luật tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án cho tới khi kết thúc phiên tòa chứ không chỉ giới hạn bởi “khi xét xử”.

Luật Tổ chức TAND 2024 kế thừa quy định tại Luật Tổ chức TAND 2014 và bổ sung thêm 2 quy định mới nhằm đảm bảo nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật…Căn cứ vào Điều 5 Luật Tổ chức TAND 2024 quy định về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của TAND, trong đó có nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.Khi cụ thể hóa nguyên tắc này, Điều 11 Luật Tổ chức TAND 2024 đã có những điều chỉnh so với quy định trước đây tại Luật Tổ chức TAND 2014.

TS. Hồ Minh Sơn cho biết nguyên tắc này đã được ghi nhận tại Điều 103 Hiến pháp năm 2013, sau đó được cụ thể hóa tại Điều 9 Luật Tổ chức TAND 2014. Luật Tổ chức TAND 2024 đến nay đã kế thừa và bổ sung thêm 2 quy định mới, cụ thể: Tòa án, thẩm phán, hội thẩm và người có chức danh tư pháp khác của tòa án không phải giải trình, không được thông tin về quan điểm xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc đó; Không điều tra đối với thẩm phán, hội thẩm về việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình tố tụng, (trừ trường hợp có căn cứ xác định thẩm phán, hội thẩm vi phạm pháp luật hình sự trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đó).

Theo đó, để đảm bảo nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật thì việc bổ sung quy định như trên là hoàn toàn phù hợp. Đây là quy định chi tiết và lần đầu tiên ghi nhận thẩm phán, hội thẩm nhân dân được quyền “giữ kín” quan điểm xét xử vụ án. Đồng thời, đối với quy định không điều tra đối với thẩm phán, hội thẩm về việc xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc đang trong quá trình tố tụng (trừ trường hợp vi phạm pháp luật hình sự)…TS. Hồ Minh Sơn phân tích sẽ tạo điều kiện cho thẩm phán an tâm xét xử. Bởi một vụ án đang trong quá trình tố tụng là chưa giải quyết xong vụ án, việc điều tra khi đang giải quyết không chỉ ảnh hưởng đến thẩm phán mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự trong vụ án. Quy định này giúp ngăn chặn sự tác động tiêu cực từ bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình giải quyết của thẩm phán, hội thẩm.

Căn cứ Điều 6 Luật Tổ chức TAND 2024 còn bổ sung một quy định mới hoàn toàn cũng liên quan và ảnh hưởng đến nguyên tắc xét xử độc lập của thẩm phán đó là độc lập theo thẩm quyền xét xử. Các tòa án được tổ chức và hoạt động độc lập theo thẩm quyền xét xử. Dường như nhà làm luật đang hướng đến sự “rạch ròi” giữa các tòa với nhau. Từ đó, cũng giúp cho thẩm phán được mạnh dạn xét xử mà không phụ thuộc vào tòa cấp trên.

Phân tích thêm, TS. Hồ Minh Sơn cho biết nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập cần được xét dưới hai góc độ, điển hình: Thứ nhất là thẩm phán, hội thẩm độc lập với nhau. Tại Việt Nam, một HĐXX trong các vụ án bao gồm thẩm phán và hội thẩm nhân dân. Cũng chính HĐXX sẽ đưa ra phán quyết sau cùng của vụ án bằng quan điểm cá nhân của từng thành viên HĐXX, tức là không ai chịu sự chi phối của ai. Ở hướng ngược lại, sẽ là “không độc lập” khi mà thẩm phán định hướng, chi phối đường lối, quan điểm xét xử đối với các hội thẩm hoặc các hội thẩm đặt áp lực ngược lại đối với các thẩm phán (dù thực tế hiếm hoi). Do đó, để đảm bảo được sự “độc lập” trên thực tế, các thẩm phán và hội thẩm nhân dân cần đưa ra các quyết định của mình dựa trên chứng cứ, sự thật khách quan của vụ án,… đảm bảo cho quyết định của mình không bị chi phối bởi và lẫn nhau. Cá nhân mỗi thẩm phán, hội thẩm phải độc lập trong suy nghĩ, phán xét. HĐXX làm việc theo nguyên tắc xét xử tập thể và quyết định theo đa số.

Thứ hai, thẩm phán và hội thẩm nhân dân cần độc lập với những người tiến hành tố tụng khác, như VKSND. Tuy nhiên có một sự thống nhất tương đối giữa tòa án và VKSND trong một vụ án. Cùngvới đó, vô hình trung đặt ra một nghi vấn: Liệu rằng, để đạt được sự thống nhất, HĐXX có giữ được quan điểm độc lập không? Hoạt động xét xử của thẩm phán và hội thẩm nhân dân không lệ thuộc vào ý kiến của cơ quan, cá nhân, tổ chức nào. Nếu qua phiên tòa xét xử, HĐXX xét thấy cần thiết xử lý khác với ý kiến của các cơ quan, cá nhân, tổ chức đó thì HĐXX sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để đưa ra quyết định xử lý.

Theo TS. Hồ Minh Sơn, ở góc độ bên ngoài cũng có hai khía cạnh. Đầu tiên là trong nội bộ ngành tòa án. Tòa án cấp trên hướng dẫn tòa án cấp dưới về áp dụng thống nhất pháp luật, đường lối xét xử, nhưng tòa án cấp trên không quyết định trước về chủ trương xét xử cụ thể một vụ án buộc tòa án cấp dưới phải tuân theo. Thực tiễn vẫn còn tình trạng do nhiều nguyên nhân khác nhau mà vẫn còn tình trạng “chỉ đạo án” can thiệp vào công tác xét xử của thẩm phán, hội thẩm làm cho bản án thiếu khách quan, công bằng. Cũng có nguyên nhân do trình độ hạn chế, thiếu bản lĩnh vững vàng vào nghiệp vụ xét xử nên thẩm phán, hội thẩm đã “thỉnh thị án” cấp trên nên thiếu đi sự độc lập của việc đưa ra phán quyết trong bản án. Vì vậy, câu chuyện báo cáo án, thỉnh thị án,…cần được xóa bỏ triệt để nhằm đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc xét xử độc lập của thẩm phán và hội thẩm.

Thứ hai, là khi xét xử thẩm phán, hội thẩm là người trực tiếp đưa ra quyết định trong bản án, không cơ quan tổ chức, cá nhân nào can thiệp vào việc đưa ra quyết định của họ. Và trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh các cơ quan nhà nước, thẩm phán và hội thẩm nhân dân cũng cần độc lập với các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội. Song song đó, trong những vụ án được dư luận quan tâm nhiều, mỗi công dân như một thẩm phán, và dưới sức ép dư luận, mỗi cá nhân thẩm phán, hội thẩm cũng là một con người với những “hỉ nộ ái ố” nên cần kiểm soát tốt được suy nghĩ, hành vi của mình khi thực hiện việc xét xử.

Do vậy, độc lập và chỉ tuân theo pháp luật là hai mặt thống nhất của một nguyên tắc cơ bản trong tố tụng. Độc lập tức là tuân theo pháp luật và tuân theo pháp luật để được độc lập. Để đảm bảo thực hiện nguyên tắc này, pháp luật có những biện pháp xử lý hành vi xâm phạm đến sự độc lập của thẩm phán và hội thẩm nhân dân: Cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm dưới bất kỳ hình thức nào thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật…

Văn Hải (CTVTVPL Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm)

Bài viết liên quan

Back to top button