Thương binh Nguyễn Thế Tường – Trọn một đời với văn chương và ký ức chiến tranh

(HNTTO) – Sinh năm 1952, nhà văn – thương binh Nguyễn Thế Tường là người con của làng Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là Quang Trị). Thời trẻ, ông là sinh viên khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng học hết năm thứ hai thì gác bút lên đường nhập ngũ, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Ảnh nhân vật của bài viết
Năm 1972, cùng đồng đội ông lái xe tăng vượt sông Bến Hải tiến đánh Quảng Trị. Trong trận đấu tăng ở nam Cửa Việt, ông bị thương nặng, nhiều mảnh đạn còn lưu trong cơ thể, trong hộp sọ. Những tưởng không thể sống sót, nhưng rồi như một kỳ tích, người lính trẻ ấy được cứu sống để trở lại tiếp tục con đường học vấn, trở lại giảng đường Trường Tổng hợp Văn Hà Nội.
Cuộc đời của Nguyễn Thế Tường từ đó như mang hai chiến tuyến: chiến trường và văn chương. Và rồi, ông chọn sống lặng lẽ, không ồn ào, không bon chen, sống bằng sự điềm tĩnh và trải nghiệm, để viết. Ông từng nổi danh với các tập bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết có giá trị Văn học như : Đường về quê, Khai quật hang tám cô – bức thư gửi người đã chêt, Và, gió heo may, Bến Đắng, Người đàn bà không hóa đá, Hồi ức binh nhì vv… Những trang viết đậm chất người, đẫm chất lính – nơi mỗi câu chữ đều in hằn dấu vết của chiến tranh, mất mát, và cả khát vọng sống.
Có lần, ông kể, từ một hội thảo quốc về Văn chương ở Trung Quốc, ông bị chặn lại ở cổng an ninh vì máy rà phát hiện dị vật trong người. Lực lượng an ninh nghi ngờ. Ông phải vén quần chỉ cho an ninh xem mảnh đạn khá to cồm cộm ở đùi và nói : -“America! ”. Chỉ đến lúc đó, ông mới được thông qua. Câu chuyện nghe tưởng như đùa, nhưng lại là minh chứng sống động về cái giá mà chiến tranh đã để lại trong cơ thể và ký ức của những người lính như ông. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người thương binh 2/4 ấy – dù đã 73 tuổi – vẫn còn nguyên nội lực để viết tiếp. Những trang văn của ông vẫn ấm nóng tình người, thấm đẫm tình đất, tình quê và mang sức nặng của một thời đại đã qua. Nguyễn Thế Tường – nhà văn, nhà báo, người lính và cũng là nhân chứng sống của một giai đoạn lịch sử đầy mất mát – đã sống trọn một đời với văn chương như một cách tri ân đồng đội, tri ân đất nước, và tri ân chính cuộc đời.
Hoàng An/Tạp chí Văn hiến Việt Nam