Xã hội

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC, GĐ Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm: Tình huống pháp lý vụ người đàn ông vung dao doạ thợ sửa khoá và bé trai đá bóng gây tai nạn chết người

(HNTTO) – Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLIE) giao Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) và Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn (TTTVPLMS) đã tổ chức buổi tham vấn pháp luật miễn phí dành cho các doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân IMRIC – IRLIE (Viện IMRIC) và Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông&Chính sách pháp luật (Viện IRLIE) vào sáng ngày 04/05/2026 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật miễn phí lần này, Luật gia Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRRIC; Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) đã trực tiếp tuyên truyền về 02 tình huống pháp lý cụ thể như sau:

Tình huống 1: Pháp lý vụ người đàn ông vung dao dọa thợ sửa khóa ở TPHCM như thế nào?

Qua theo dõi các cơ quan truyền thông đưa tin, vào ngày 25-4 vừa qua, tại một căn nhà trong hẻm trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An. Thời điểm trên, người đàn ông đi nhậu về rồi vào phòng chốt cửa ngủ. Gọi nhiều lần không thấy phản hồi, lo lắng cho sức khoẻ chồng, người vợ đã thuê thợ sửa khóa đến mở cửa. Công an phường Dĩ An, TP.HCM xác minh, xử lý người đàn ông vung dao dọa thợ sửa khóa.

Theo đó, hành vi của người chồng mang tính chất nguy hiểm, có dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, theođiều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Pháp luật có quy định, không nhất thiết tỉ lệ thương tật là 11% mới có thể bị xử lý hình sự (căn cứ vào khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự). Trường hợp nếu người đàn ông đã tác động vật lý thợ sửa khóa có thể bị khởi tối về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Mức hình phạt có thể cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung than tùy thuộc vào mức độ hành vi.

Mặt khác, việc dùng dao để uy hiếp thợ sửa khóa có thể cấu thành tội đe dọa giết người, căn cứ tại Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Với lỗi này, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Điển hình, người bị tấn công không phải là người có mâu thuẫn trước đó, thợ sửa khóa là người được thuê đến để hỗ trợ trong tình huống có nguy cơ rủi ro. Việc tấn công người đang giúp đỡ mình thường được xem là biểu hiện của hành vi mang tính chất côn đồ, thể hiện sự hung hãn và coi thường pháp luật. Nếu được xác định, đây có thể là tình tiết làm tăng nặng trách nhiệm khi cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Qua theo dõi các cơ quan truyền thông đưa tin thì trong clip, người đàn ông được nhắc đến với tình trạng say rượu. Mặc dù vậy, theo quy định việc tự đưa mình vào trạng thái say không loại trừ trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, tùy thuộc vào kết quả điều tra, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý người đàn ông theo một hoặc nhiều hành vi.

Tình huống thứ hai: Ai chịu trách nhiệm liên quan vụ bé trai đá bóng gây tai nạn chết người?

Qua theo dõi các cơ quan truyền thông đưa tin, vào hồi 18h11 ngày 18/4 vừa qua, một bé trai khoảng 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa lộ đúng lúc người đàn ông 50 tuổi) chạy xe máy ngang qua. Cú va chạm khiến ông mất lái, ngã xuống…Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân qua đời vào sáng hôm sau. Qua đó, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Tỉnh lộ 908 làm một người đàn ông tử vong.

Có thể thấy, căn cứ Điều 128 BLHS 2015 – cơ quan điều tra hoàn toàn có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự của người trực tiếp trông giữ trẻ về tội Vô ý làm chết người. Bởi, việc để một đứa trẻ 5 tuổi — hoàn toàn chưa có khả năng nhận thức nguy hiểm — chơi bóng sát tỉnh lộ đang có xe lưu thông là hành vi thiếu thận trọng có thể nhận thức trước được hậu quả.

Theo clip ghi lại cảnh người lớn cùng “chuyền bóng” với bé trước khi sự việc xảy ra. Câu hỏi được quan tâm, hành vi này có được coi là “tạo ra nguồn nguy hiểm” hoặc vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? 

Có thể phân biệt rõ 2 trường hợp: Nếu người chuyền bóng chính là người được giao trông giữ trẻ, họ hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự căn cứ vào Điều 128 như đã nêu. Nếu chỉ là người qua đường hoặc hàng xóm chơi cùng nhất thời — không có nghĩa vụ pháp lý trông giữ — thì rất khó cấu thành tội hình sự. Thế nhưng, hành vi chơi bóng trên lòng đường hay sát tỉnh lộ vẫn là vi phạm hành chính theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Tại Điều 586 BLDS: Trẻ dưới 6 tuổi gây thiệt hại thì cha mẹ bồi thường toàn bộ. Trong khi đó, tại Điều 599 bổ sung một ngoại lệ: Nếu tại thời điểm xảy ra sự việc, trẻ đang do người khác quản lý — ông bà, hàng xóm, người thân — thì người đó chịu trách nhiệm bồi thường trước; chỉ khi họ không có khả năng bồi thường đủ thì cha mẹ mới chịu phần còn lại.

Do vậy, nếu cả hai cùng có lỗi, tòa có thể xác định trách nhiệm liên đới.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nghiêm cấm hành vi chơi thể thao, tụ tập đông người trên đường bộ. Người lớn để trẻ chơi bóng trong khu vực lòng đường hoặc sát mép tỉnh lộ là vi phạm quy định này.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP — có hiệu lực từ đầu năm 2025 với mức phạt tăng đáng kể so với trước — dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với hành vi chơi thể thao gây cản trở giao thông. Tuy nhiên nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, đây chỉ là cơ sở xử lý hành chính song song, không thay thế trách nhiệm hình sự hay dân sự.

Nếu kết quả điều tra cho thấy người lái xe máy cũng có một phần lỗi (chạy quá tốc độ, không chú ý quan sát), thì việc xác định lỗi hỗn hợp như thế nào đến mức bồi thường dân sự? Tại Điều 585 khoản 2 BLDS 2015. Nguyên tắc là mỗi bên chỉ bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của mình. Do đó, nếu kếtquả điều tra cho thấy người lái xe chạy quá tốc độ quy định, phần thiệt hại tương ứng với lỗi của nạn nhân sẽ do gia đình nạn nhân tự chịu — tòa sẽ giảm trừ khoản này khỏi nghĩa vụ bồi thường của phía cha mẹ đứa trẻ…

Ngoài ra, quả bóng trong trường hợp này có được xem là “vật cản” trên đường giao thông hay không? Việc để quả bóng văng ra đường do sự bất cẩn của người quản lý trẻ em sẽ được định tính là lỗi cố ý hay lỗi vô ý trong quản lý nguồn nguy hiểm hay không?…Có thể hiểu, quả bóng không phải vật cản cố định theo định nghĩa pháp lý thông thường. Mặc dù vậy, khi bóng đang nằm hoặc lăn giữa lòng đường thì nó tạm thời trở thành vật cản thực tế, và hành vi để bóng văng ra đường chính là hành vi gián tiếp tạo ra vật cản đó. Đây không phải lỗi cố ý — không ai chủ đích gây tai nạn. Tại Điều 11 BLHS 2015, đây là lỗi vô ý vì cẩu thả: Người trông giữ trẻ lẽ ra phải và có thể nhận thức được nguy hiểm khi để trẻ chơi sát tỉnh lộ, nhưng đã không làm điều đó…

Có thể thấy, trong quá trình hoạt động của Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) thường xuyên phối hợp Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLIE) luôn xem công tác trợ giúp pháp lý góp phần giúp người dân giảm nghèo về pháp luật, do đó, Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua năm 2006 và Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua năm 2017 đều xác định người nghèo là nhóm đối tượng ưu tiên đầu tiên trong các nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý…

Đồng thời, truyền tải nội dung trên các trang tin điện tử, mạng xã hội, ấn phẩm in như: www.huongnghiepthitruong.vn (Viện IMRIC); www.chinhsachphapluat.vn (Viện IRLIE); www.tuvanphapluatvietnam.vn (Trung tâm TVPLMS); www.thamvanphapluat.vn (Trung tâm TTLCC); www.nghiencuupldautu.vn  (Hiệp hội Nghiên cứu, Tư vấn về Chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam “AVRCIPL”); www.bestlife.net.vn…Đặc biệt, www.vietbao.vn

Qua đó, các hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm và Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn về công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người yếu thế được triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc và được thực hiện thường xuyên, trong đó chú trọng các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, người yếu thế như: thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; nâng cao năng lực đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, đội ngũ người tham gia trợ giúp pháp lý…

Cùng với đó, các hoạt động trợ giúp pháp lý được Viện IMRIC; Viện IRLIE; Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm và Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn tuyên truyền về các vụ việc trợ giúp pháp lý, với mong muốn ngày càng được nâng cao, nhiều vụ việc thành công, hiệu quả như người được trợ giúp pháp lý được tuyên không có tội hoặc được tuyên mức án nhẹ hơn hoặc chuyển tội danh hay thay đổi khung hình phạt thấp hơn so với mức đề nghị trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân…Đặc biệt, trong suốt thời gian qua trợ giúp pháp lý đã thể hiện rất tốt vai trò của mình trong việc đảm bảo việc xét xử vụ việc khách quan, đúng người, đúng tội, tránh được oan sai cho người dân cũng như đã thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Trợ giúp pháp lý đã giúp người dân sử dụng pháp luật khi có tranh chấp, vướng mắc, giúp người dân “giảm nghèo về pháp luật”, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, người dân yên tâm lao động để giảm nghèo về kinh tế…

Trên đây là hai trường hợp điển hình, xin trích dẫn để quý doanh nhân tham khảo lan toả trong cộng đồng về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) và Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn (TTTVPLMS) để quý doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, luôn luôn thượng tôn pháp luật…

CTV TVPL Bùi Văn Hải (Trung tâm TTLCC) – CTV TVPL Trần Ngọc Danh (Trung tâm TVPLMS)

Bài viết liên quan

Back to top button