HÀNH TRÌNH ĐỒNG ĐĂNG – KỶ NIỆM KHÓ QUÊN VỚI VTC
(HNTTO) – Tháng 2/2019, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc, tôi – Trưởng ban Truyền hình Báo Pháp Luật TP.HCM – nhận lệnh ra Đồng Đăng, Lạng Sơn, để đưa tin về sự kiện Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam gặp Tổng thống Donald Trump. Nhiệm vụ quan trọng, và tôi được tin tưởng giao trọng trách này, có lẽ bởi bề dày kinh nghiệm trong nghề, đặc biệt sau thành công ở vụ tác nghiệp xét xử anh Đinh La Thăng.
Không chần chừ, tôi xách balo lên đường. Đến Hà Nội, cơn mưa phùn đầu xuân và cái rét cắt da lập tức xộc vào từng lớp áo. Từ thủ đô lên Lạng Sơn là cả một hành trình không dễ dàng. Đường xa, phương tiện hạn chế, tôi liền gọi điện cho chú em làm thời sự ở VTC, nhờ giúp đỡ. “Anh cứ đi với tụi em!” – câu trả lời nhanh gọn làm lòng tôi nhẹ nhõm. Theo kế hoạch, xe khởi hành lúc 12 giờ đêm, nên tôi đến Lạc Trung từ 8 giờ tối. Tìm một nhà trọ giá rẻ để nghỉ tạm, nhưng chưa kịp chợp mắt thì điện thoại reo vang: “Lên đường thôi anh!”
Trên chuyến xe VTC xuyên đêm, tôi gặp lại những đồng nghiệp cũ từ thời “Hành tinh số”. Niềm vui ùa về khi chúng tôi chia sẻ những kỷ niệm ngày xưa, những câu chuyện nghề, những lần cùng nhau làm việc miệt mài. Nhưng niềm vui ấy không thể át được cái rét thấu xương khi chúng tôi lên đến Lạng Sơn vào sáng sớm hôm sau.
Ga Đồng Đăng – nơi Chủ tịch Kim sẽ đặt chân đến – vẫn im lìm trong màn sương lạnh. Hàng trăm phóng viên từ khắp nơi đổ về, ai cũng mong chờ được ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Suốt cả ngày dài, chúng tôi loanh quanh tác nghiệp, phỏng vấn người dân địa phương, cố gắng thu thập thêm thông tin. Tin tức nhỏ giọt, thời gian chậm rãi trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Đến đêm, cái rét miền núi càng buốt giá hơn, thấm sâu vào da thịt. Tôi ngồi co ro trong chiếc xe của VTC, cố dỗ giấc ngủ nhưng chẳng tài nào chợp mắt.
Nửa đêm, chính quyền địa phương mang cơm hộp tới cho các phóng viên. Cơm nguội lạnh, nhạt nhẽo, trộn lẫn nước mưa, nhưng chẳng ai phàn nàn. Tất cả đều lặng lẽ ăn, cố giữ sức để chờ đợi thời khắc quan trọng. Đôi lúc, tôi nhìn quanh, thấy những gương mặt phờ phạc nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm. Nghề báo là thế, dù vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn cống hiến hết mình cho những tin tức chân thật nhất.
Và rồi, giây phút được mong chờ nhất cũng đến. Rạng sáng hôm sau, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện. Bóng dáng lịch sử hiện lên rõ nét trong ánh đèn flash, trong những góc quay dồn dập của phóng viên khắp nơi. Tôi tập trung hết sức, ghi lại từng khoảnh khắc quý giá. Khi đoàn tàu dần lăn bánh rời ga, tôi như thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sau giây phút căng thẳng ấy, không khí dần lắng xuống. Tôi bước chậm rãi quanh ga Đồng Đăng, cảm nhận sự yên bình của miền núi trong buổi sớm. Sương mờ giăng khắp nơi, tiếng chim hót khe khẽ, tất cả như xoa dịu đi sự mệt mỏi của cả hành trình. Tôi tự hỏi, phải chăng chính những khoảnh khắc như thế này đã khiến nghề báo trở nên đặc biệt? Những giây phút mà sự vất vả, những bữa cơm nguội, đêm không ngủ đều trở nên nhỏ bé trước niềm tự hào được ghi dấu vào dòng chảy lịch sử.
Kỷ niệm tác nghiệp ở Đồng Đăng với VTC là một dấu ấn khó phai trong đời làm báo của tôi. Đó không chỉ là một hành trình nghề nghiệp, mà còn là câu chuyện về tình đồng nghiệp, về sự sẻ chia giữa những con người cùng chung đam mê. Tôi nhớ mãi những cái siết tay ấm áp giữa đêm lạnh, những tiếng cười khích lệ nhau trong lúc chờ đợi, và cả những câu chuyện nghề dang dở chưa kịp kể hết.
Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại chuyến đi ấy, tôi vẫn cảm thấy lòng mình tràn ngập cảm xúc. Cái lạnh miền Bắc, những đêm thức trắng, bữa cơm hộp lẫn nước mưa – tất cả đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ. Nó không chỉ nhắc nhở tôi về sự khắc nghiệt của nghề báo, mà còn là niềm tự hào khi được sống hết mình với đam mê, với trách nhiệm. “Hành trình Đồng Đăng” ấy mãi mãi là một cột mốc đáng nhớ, một bài học không chỉ trong nghề mà còn trong cuộc đời tôi.
(Bài xuất bản số T2, Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam)
(Bài xuất bản số T2, đặc san Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông)
Nhà báo Phạm Đức Trọng/Cố vấn Viện IMRIC