TS. Hồ Minh Sơn: Tấn tuồng đạo đức của nghệ sĩ và hoa hậu, trở thành món hàng rao bán

(HNTTO) – Xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần vào việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, người dân…Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLIE); Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam luôn chú trọng, quan tâm giao Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) và Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn (TTTVPLMS) thường xuyên nâng cao hiệu quả, kịp thời, sáng tạo trong nội dung, linh hoạt trong biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn,…tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội và sự bền vững của các doanh nghiệp trên cả nước…
Ảnh minh hoạ
Cụ thể, sáng ngày 22/06/2025, tại trụ sở số 414, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, qunaaj 7, Tp.HCM, Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) đã phối hợp Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn (TTTVPLMS) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai một số nội dung về đầu tư, môi trường, xây dựng, lao động cho các doanh nghiệp thành viên Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông&Chính sách pháp luật (Viện IRLIE); Câu lạc bộ Doanh nhân IMRIC – IRLIE (Viện IMRIC), cùng nhiều độc giả trên cả nước bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp và độc giả đã được truyền đạt những những quy định cơ bản của Luật giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; hướng dẫn khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của công dân, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự giác, tích cực thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo vệ an ninh trật tự. Bồi dưỡng nhận thức, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp trước những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả, tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội…
Từ việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung phong phú, hình thức sáng tạo đã truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến doanh nghiệp, người dân. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…
Tại buổi tuyên truyền, TS. Hồ Minh Sơn sau khi tham vấn pháp lý nhiều. câu hỏi của người dân, qua đó tiếp tục thông tin thêm về toạ đàm khoa học “Pháp lý – nền tảng bảo vệ thương hiệu nông sản, làng nghề xanh” đã phân tích, dẫn chứng thêm về các nghệ sỹ, hoa hậu bị vướng pháp lý về việc kinh doanh, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng. TS. Hồ Minh Sơn cho rằng, khi danh tiếng bị lợi dụng để che đậy những thương vụ lừa đảo, ánh hào quang không còn là biểu tượng thành công mà trở thành công cụ thao túng lòng tin. Điển hình, các nghệ sỹ, hoa hậu đến loạt sản phẩm mạo danh ‘tự nhiên’ do người nổi tiếng quảng bá, công chúng không chỉ mất tiền, mà còn đánh mất niềm tin. Và, phía sau những lời tung hô ‘đạo đức’, chỉ còn lại một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng để bán… nhân cách.
Việc nghệ sĩ, người nổi tiếng thi nhau quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng và các mặt hàng kém chất lượng đặt ra thách thức về mặt pháp lý lẫn đạo đức. Trước thực trạng người nổi tiếng (KOL) trục lợi niềm tin của người hâm mộ, xuất hiện nhan nhản trên các video quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, sản phẩm, dịch vụ…
Chia sẻ với chúng tôi, TS. Hồ Minh Sơn khuyến nghị kinh doanh bằng sự nổi tiếng thì không sai, nhưng kinh doanh lừa đảo bằng sự nổi tiếng là “vô lương”. Một câu nói nghe như khuôn vàng thước ngọc, nhưng khi áp vào vụ “kẹo rau củ Kera” thì lại chẳng khác gì chiếc rèm nhung che đậy vở kịch thảm hại, nơi nhân vật chính là nghệ sỹ, hoa hậu, đạo cụ là livestream và khán giả… thì mất tiền.Trong đó, cái tên từng được tung hô trên đấu trường quốc tế với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình giờ lại vang lên trong quyết định khởi tố với tội danh “lừa dối khách hàng”. Từ biểu tượng sắc đẹp, cô đã “biến hình” thành gương mặt đại diện của một loại kẹo “giả danh rau củ”. Bên trong thì toàn phụ gia, sorbitol và cú lừa được nhào nặn bằng chính độ hot của tên tuổi.
Có thể hiểu, ai có thể tưởng tượng được “đứa con tinh thần” mà Thùy Tiên từng xúc động nghẹn ngào trên livestream lại là sản phẩm chắp vá từ “chợ hóa chất”? Dây chuyền sản xuất hiện đại mà cô trưng bày hóa ra chỉ là phông nền cho bộ phim quảng cáo dài tập – dối trá, hoành tráng và được dàn dựng chỉn chu. Từ chuyện “ăn rau bằng kẹo” đến chuyện rỉ rả khuyên mẹ bầu, trẻ em sử dụng sản phẩm “thiên nhiên”, Thùy Tiên đã khéo léo biến sự thiếu hiểu biết thành… thương hiệu cá nhân. Còn lòng tin công chúng trở thành món hàng khuyến mãi trong chiến dịch kinh doanh vô đạo. Đây chỉ là lớp phấn nền hoàn hảo để tô điểm cho một vai diễn mang tên “kinh doanh tử tế” mà hậu trường là cả một chiến dịch lừa đảo có chiến lược.
Qua đó, người nổi tiếng được gắn trách nhiệm cộng đồng. Đúng vậy. Nhưng, trong vụ này, cộng đồng ấy là cộng đồng…nạn nhân. Với hơn 135.000 hộp “kẹo rau củ” được tung ra thị trường, đây không còn là cú sẩy chân của một cá nhân, mà là một đường dây thao túng niềm tin có kịch bản, có đạo diễn, có cả diễn viên quần chúng. Từ hoa hậu, travel blogger, đến vlogger, ai nấy đều “đi thăm nông trại”, “đánh giá nhà máy”, “nếm thử sản phẩm”, mà thực chất là…dẫn khán giả vào chiếc bẫy ngọt ngào được bọc bằng nhãn dán “tự nhiên”. Rồi khi sự thật vỡ lở, fanpage biến mất, TikTok lặn tiêu, một lần nữa, chiêu “bốc hơi” lại được sử dụng, như thể sự biến mất ấy sẽ xóa sạch trách nhiệm. Trong khi đó, công chúng – những người đã tin, đã mua, đã dùng thì vẫn còn ở đó, với ví tiền bị rút và niềm tin bị rách.
TS. Hồ Minh Sơn cho rằng, việc KOL quảng cáo trên mạng xã hội là một tất yếu. Thế nhưng, hiện tượng này đặt ra bài toán mới cho việc quản trị xã hội, đòi hỏi các giải pháp sáng tạo để điều hướng. Đó là tận dụng mặt tích cực mà các KOL mang lại, hạn chế tối đa những tiêu cực đến từ hoạt động của nhóm người này. Cần tăng cường biện pháp chế tài, chúng ta thấy các nghệ sĩ, hoa hậu thi nhau quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, và các mặt hàng khác…bất kể đó có thể là những mặt hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe của người tiêu dùng. Từ đây, còn đặt ra thách thức về mặt pháp lý lẫn đạo đức. Người khó khăn và người yếu thế sẽ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, dễ bị trục lợi nhất.
Theo TS. Hồ Minh Sơn khuyến nghị chúng ta từng quá dễ dãi với những màn “khởi nghiệp vì cộng đồng”, những lời kể lể “kinh doanh từ đam mê” mà quên rằng: không phải ánh hào quang nào cũng song hành cùng đạo đức. Khi người có sức ảnh hưởng dùng niềm tin công chúng để mưu lợi riêng, thì đó không còn là “sai sót cá nhân”, mà là một kiểu lừa đảo được đầu tư bài bản – có ê-kíp, có chiêu trò và có cả… livestream. Do vậy, đừng ngộ nhận giữa kinh doanh bằng uy tín và kinh doanh bằng… ảo tưởng. Đừng lẫn lộn vương miện với chứng nhận chất lượng. Đặc biệt, đừng dễ dàng thứ tha cho những ai đã lấy sự nổi tiếng để mặc cả với đạo đức. Vì, cái giá cuối cùng luôn là sự xói mòn niềm tin và sự bất an gặm nhấm xã hội từng ngày. Ngoài ra, khi “hoa hậu” trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và sự tử tế thì vụ việc lần này là hồi chuông cảnh báo: vương miện có thể đoạt được, nhưng đạo đức thì không thể… cosplay.
Khuyến nghị thêm, TS. Hồ Minh Sơn còn cho rằng nhìn bảng báo giá quảng cáo từ những KOL, như Hằng Du Mục để thấy lợi ích họ nhận được lớn thế nào. Theo đó, tình huống dở khóc dở cười của một nam diễn viên kiêm MC nổi tiếng phía Nam, anh quảng cáo bản thân mắc rất nhiều bệnh từ tiểuđường, trĩ, thiếu máu, loãng xương, tiểu đêm, hoa mắt, chóng mặt…Với mỗi bệnh, anh quảng cáo dùng một loại thuốc và khỏe ra. Nhìn bức tranh toàn cảnh, nhiều diễn viên, người nổi tiếng mắc bệnh tràn lan, rồi quảng cáo dùng thuốc. Lợi ích quá lớn khiến họ quên đi trách nhiệm của chính mình, trách nhiệm pháp lý với tư cách một công dân, và trách nhiệm xã hội với tư cách là một người nổi tiếng. Từ đó, khi đạo đức không đủ sức mạnh uốn nắn, thì các chế tài pháp lý chặt chẽ giúp điều hướng hoạt động quảng cáo hoạt động một cách chỉn chu hơn. Những bài học gần đây từ trường hợp của Quang Linh, Thùy Tiên, Hằng Du Mục…là lời cảnh tỉnh cho các KOL trong việc tuân thủ phápluật và các chuẩn mực đạo đức.
Tại buổi tham vấn pháp lý, nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp, độc giả đặt ra: Vì sao những người nổi tiếng liên tục trượt dài trong những cú “vấp ngã” không mấy mới mẻ? Câu trả lời nghe mà đau: Vì thiếu hiểu biết, vì cẩu thả, và quan trọng nhất: vì coi rẻ trách nhiệm xã hội. Họ biến danh tiếng thành vỏ bọc, lợi dụng lòng tin của hàng triệu người để đổi lấy vài hợp đồng quảng cáo trục lợi. Vậy, ai sẽ “xóa” được vết nhơ trong lòng công chúng? Bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu bản cam kết “rút kinh nghiệm” thì sẽ đủ sức chế tài?
Ví dụ, ngoài những nhân vật nổi tiếng như Quang Minh hay Vân Hugo, NSND Hồng Vân, NSƯT Cát Tường, MC Quyền Linh, ca sĩ Phương Mỹ Chi…góp mặt trong “đại nhạc hội niềm tin bị phản bội” – nơi mà thuốc chữa ung thư trá hình, sữa tăng chiều cao thần tốc được rao bán như hàng quốc bảo. Họ là một “con dấu sống” để hợp pháp hóa sự lừa dối trắng trợn.
TS. Hồ Minh Sơn cho hay những người nổi tiếng thay vì giữ gìn hình ảnh, họ chọn cách đánh đổi danh tiếng lấy lợi nhuận. Một đoạn livestream, vài phút lên hình và hàng trăm triệu đồng đổ vào tài khoản. Thế nhưng, cái giá công chúng phải trả là niềm tin bị tổn thương, là sức khỏe bị đánh cược.Với chiêu trò rất xưa “tôi không biết”, “tôi bị lừa”, “tôi tin nhầm người” không còn lừa nổi công chúng. Khi đã nhận tiền, đứng tên quảng bá, thì đồng nghĩa với việc gánh trách nhiệm trướcphápluậtvà dư luận. Không thể vừa muốn hưởng lợi từ danh tiếng, vừa phủi tay khi tai họa xảy ra. Nếu không đủ hiểu biết thì đừng làm, còn đã làm thì đừng trốn trách nhiệm.
Đặc biệt, nghệ sĩ đang bán ảo ảnh đạo đức, chứ không còn là nghệ thuật. Đồng thời, còn hóa thân vào vai bác sĩ, chuyên gia, doanh nhân không phải để diễn xuất, mà để lừa dối công chúng bằng chính thương hiệu cá nhân của mình. Một thứ “niềm tin có gắn logo” được rao bán công khai trên mọi nền tảng. Trong khi đó, danh hiệu “Hoa hậu”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Đại sứ thiện chí” lẽ ra phải là cam kết đạo đức, là chuẩn mực hành vi – thì giờ đây bị biến thành tấm bình phong để che chắn cho những thương vụ lừa đảo. Càng nổi tiếng, càng phải có trách nhiệm. Tiếc thay, nhiều người lại chọn cách lợi dụng sự nổi tiếng để trốn tránh trách nhiệm, TS. Sơn nhận định.
Trên thế giới, các quốc gia họ có các chế tài pháp luật quy định rất chặt chẽ với cơ sở pháp lý rõ ràng, như Luật chống cạnh tranh không lành mạnh, Luật Thực phẩm và Dược phẩm, Quy định về quảng cáo y tế, Luật bảo vệ người tiêu dùng, các quy định chung của khối EU là Đức…Tại đó, KOL ở CHLB Đức bị ràng buộc bởi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm công bố rõ ràng trong việc gắn mác quảng cáo. Hành vi nghiêm trọng và bị cấm nghiêm ngặt nhất trong lĩnh vực này là “quảng cáo ngầm” (Schleichwerbung), với mức phạt có thể lên tới 50.000 Euro (khoảng gần 1,5 tỷ đồng).
Có thể thấy, trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xử phạt, điều tra. Tuy nhiên, xử phạt hành chính chưa đủ. Cần phải xử lý mạnh tay, như: truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật, buộc hoàn tiền cho người tiêu dùng, cấm quảng cáo đối với nghệ sĩ tái phạm. Chỉ khi họ hiểu rằng, sự nổi tiếng không phải là tấm khiên bất khả xâm phạm thì những “vở diễn đạo đức giả” mới có thể bị dẹp bỏ. Bởi, nghệ thuật chân chính không thể song hành với sự dối trá. Trong khi đó, công chúng không nên bị coi là con rối trong những vở diễn tiếp tay cho lừa đảo. Không nên chỉ tẩy chay sản phẩm bẩn, hãy dứt khoát gạch tên những người nổi tiếng đã đánh mất đạo đức. Họ có thể đẹp, có thể ăn nói ngọt ngào nhưng nếu từng nhắm mắt bán niềm tin công chúng chỉ để đổi lấy vài hợp đồng quảng cáo thì thứ còn lại chỉ là một vỏ bọc lấp lánh bên trong rỗng tuếch. Một sự hổ thẹn được dát vàng.
Theo tìm hiểu của Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập (IRLIE); Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho thấy, chỉ trong năm 2024, lực lượng chức năng xử lý 3.124 vụ vi phạm liên quan TMĐT, tăng 266% so với năm 2023. Đáng chú ý, các sàn TMĐT lớn đã phải gỡ bỏ hơn 100.000 sản phẩm vi phạm, phần lớn liên quan hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tương tự, từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho thấy, quy mô thị trường TMĐT năm 2025 sớm vượt mốc 25 tỷ USD, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Việt Nam hiện có trên 100 sàn thương mại điện tử hoạt động. Trong đó, các sàn lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo…chiếm hơn 80% thị phần. Dù đã có cơ chế hậu kiểm, nhưng nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn ngang nhiên bán trên sàn TMĐT, đặc biệt là các mặt hàng dễ làm giả như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng nhanh
Cũng theo tìm hiểu của Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập (IRLIE); Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam thống kê từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm, khởi tố gần 1.400 vụ án hình sự với hơn 2.100 bị can liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả và hàng kém chất lượng.
Trong đó, năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường đã thanh tra, kiểm tra 68.280 vụ (giảm 5% so với năm 2023), phát hiện, xử lý 47.135 vụ vi phạm (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023); chuyển cơ quan điều tra 178 vụ có dấu hiệu tội phạm (tăng 2%). Thu nộp ngân sách trên 541 tỉ đồng (tăng 8%). Trị giá hàng hóa vi phạm 425 tỉ đồng (tăng 23% so với năm 2023), trong đó, trị giá hàng hóa tịch thu 220 tỉ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 205 tỉ đồng. Các mặt hàng bị làm giả, nhái phổ biến bao gồm: Thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử và dược phẩm. Nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như: Gucci, Louis Vuitton, Hermès được bán công khai trên các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok. Từ đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương đã tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bắt giữ, xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm. Trong đó, có hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; hơn 1.100 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4.897 tỉ đồng; khởi tố hình sự gần 1.400 vụ, hơn 2.100 đối tượng.
TS. Hồ Minh Sơn nhận định trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi. Các sản phẩm bị làm giả chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: Thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, linh kiện điện tử…Nhất là tình trạng này có xu hướng tập trung tại các đô thị lớn và bùng phát mạnh mẽ trong môi trường thương mại điện tử – nơi việc kiểm soát và xác minh nguồn gốc hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây tổn thất kinh tế to lớn cho các doanh nghiệp, nhãn hiệu chân chính mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng. Những sản phẩm này thường không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trong các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Đồng thời, việc tiêu thụ hàng giả làm méo mó thị trường, khiến các doanh nghiệp làm ăn chân chính mất động lực cạnh tranh, suy giảm uy tín và hiệu quả hoạt động.
Dưới góc độ pháp lý, TS. Hồ Minh Sơn cũng cho rằng hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo nhiều hình thức, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ vào Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cùng với các quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi năm 2022). Cạnh đó, có hai hình thức xử lý chính: Theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP, mức phạt tối đa với cá nhân là 250 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt gấp đôi – lên tới 500 triệu đồng. Mặt khác, có thể áp dụng các biện pháp bổ sung như: tịch thu, tiêu hủy hàng hóa, phương tiện vi phạm. Căn cứ theo Điều 226, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt từ 500 triệu đồng đến 5 tỉ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động đến 2 năm.
Khuyến nghị thêm, TS. Hồ Minh Sơn cho rằng, nhiều người tiêu dùng biết rõ sản phẩm mình mua là hàng giả, hàng nhái nhưng vẫn cố tình mua vì giá rẻ và mẫu mã giống hàng thật. Đây cùng có thể được xem là hành vi tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và cả người mua lẫn người bán đều vi phạm luật pháp về nhãn hiệu hàng hóa. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định xử phạt người tiêu dùng vì hành vi mua hàng nhái. Tuy nhiên, việc xử phạt phải dựa trên lỗi của người vi phạm, nhưng rất khó để xác định người tiêu dùng có chủ ý mua hàng giả hay không.
Căn cứ theo Điều 8 và Điều 10, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, về quyền được lựa chọn và nghĩa vụ tự bảo vệ mình của người tiêu dùng. Theo đó, người mua cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm, xuất xứ, nguồn gốc và giấy tờ chứng minh hợp pháp. Nếu biết rõ hàng giả, hàng nhái mà vẫn cố tình mua để sử dụng hoặc bán lại, người tiêu dùng có thể bị xem xét là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015, ngoài ra còn phải chịu xử lý tương ứng theo mức độ vi phạm.
Nhấn mạnh thêm, TS. Hồ Minh Sơn cho biết việc ngăn chặn và xử lý hành vi buôn bán hàng giả đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan như: Quản lý thị trường, Hải quan, Công an kinh tế, Thanh tra chuyên ngành…Các cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. UBND các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, cần ứng dụng công nghệ vào công tác kiểm soát thị trường, giám sát các giao dịch thương mại điện tử – nơi đang là “mảnh đất màu mỡ” cho hàng giả hoành hành. Cùng với đó, vai trò của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong việc giám sát, phản ánh vi phạm, cũng như hỗ trợ pháp lý cho người tiêu dùng khi phát hiện, khiếu nại về hàng giả, hàng nhái.
Có thể thấy, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không thể chỉ đặt trên vai một cơ quan hay một nhóm đối tượng. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người tiêu dùng cho đến các tổ chức xã hội. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, siết chặt quản lý, tăng cường chế tài và đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân để đẩy lùi vấn nạn này, bảo vệ sự công bằng và lành mạnh cho môi trường kinh doanh cũng như sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.
Chia sẻ thêm, TS. Hồ Minh Sơn cho rằng có thêm hai sự chế tài như: Cần nâng chế tài xử phạt và truy cứu trách nhiệm hình sự không chỉ với người sản xuất, mà cả với các sàn TMĐT nếu không kiểm soát được hàng hóa vi phạm. Song song đó, cần xử lý mạnh tay, kể cả cấm kinh doanh, rút giấy phép hoạt động trong những trường hợp nghiêm trọng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào truy xuất nguồn gốc sản phẩm, như mã QR, blockchain, tem chống giả thế hệ mới phải trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, nhất là với thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm.
TS. Hồ Minh Sơn khuyến nghị thêm, cần hoàn thiện khung pháp lý, thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành và phát triển hệ thống cảnh báo sớm, tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động bảo vệ thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, áp dụng công nghệ và phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ sản phẩm. Các sàn giao dịch TMĐT cùng với cơ quan quản lý phải tăng cường kiểm soát và giám sát chặt chẽ các gian hàng, bao gồm việc xác minh đầy đủ thông tin của người bán và đảm bảo rằng, họ tuân thủ các quy định pháp luật. Các sàn TMĐT cần xác lập, thực hiện quy trình khoa học để phát hiện và xử lý các gian hàng vi phạm, bao gồm việc phát hiện, loại bỏ các sản phẩm giả mạo hoặc không đạt yêu cầu, cung cấp thông tin cho khách hàng và cơ quan chức năng đầy đủ, chính xác và kịp thời. Những quy trình này phải được công khai trên sàn TMĐT.Cần có chính sách tiếp nhận và thưởng vật chất cho người tiêu dùng trong việc cung cấp thông tin, phản ánh về các giao dịch mua hàng có dấu hiệu gian lận thương mại.
Thông qua buổi tham vấn pháp lý này, Ban tổ chức mong muốn cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực tế để hoàn thiện hành lang pháp lý và siết chặt thực thi, như: Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quy định ghi nhãn sản phẩm, quản lý thực phẩm chức năng, xử phạt hành vi gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt là kênh online. Đặc biệt, phải áp dụng biện pháp quản lý công nghệ định danh người bán trên sàn TMĐT, xác minh thông tin pháp lý, mã số thuế, nguồn gốc sản phẩm, xây dựng hệ thống lọc và cảnh báo sản phẩm vi phạm bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo…
CTV TVPL Bùi Văn Hải (Trung tâm TTLCC) – CTV TVPL Trần Ngọc Danh (Trung tâm TVPLMS)