Ông Hồ Minh Sơn phân tích về khung hình phạt đối với TikToker ‘Nam Birthday’?
(HNTTO) – Có thể thấy, việc “Ảo tưởng quyền lực” là hiện tượng trên mạng xã hội, dùng để chỉ tâm lý hoang tưởng, nhận thức quá mức về quyền hạn của bản thân trên mạng xã hội, từ đó có thể phát sinh những hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật về an ninh mạng, gây thiệt hại cho xã hội, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.
Ảnh minh hoạ
Ngay sau khi các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về việc một số TikToker bị khởi tố, một số độc giả và doanh nghiệp đã gọi điện đến Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) và Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập (IRLIE); Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC); Trung tâm tư vấn pháp luật Minh Sơn (TTTVPLMS) quan tâm đến yếu tố pháp lý về các TikToker này…
Chia sẻ về vấn đề này, TS. Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC), Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm (TTLCC) phân tích dưới góc độ chuyên gia, về nội dung số hay nội dung truyền thông số, là một thuật ngữ ra đời cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi số. Đầu tiên, truyền thông số (Digital Media) là tất cả các hình thức truyền thông sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo, lưu trữ, phân phối và tiêu thụ nội dung. Trong đó, bao gồm một hệ sinh thái đa dạng các phương tiện và nền tảng, như internet (website, mạng xã hội, email, diễn đàn trực tuyến, blog…); thiết bị đầu cuối (điện thoại thông minh, máy tính bảng, ứng dụng di động…); phần mềm (trình chỉnh sửa video, trình tạo ảnh, công cụ thiết kế đồ họa,…). Trong khi đó, nội dung truyền thông số là bất kỳ loại thông tin nào được tạo ra và phân phối thông qua các kênh truyền thông số, tồn tại dưới nhiều hình thức đa dạng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, dữ liệu, trò chơi tương tác…, đáp ứng phong phú nhiều nhu cầu thiết yếu hàng ngày của con người, như nhu cầu thông tin, giao tiếp, học tập, giải trí, sáng tạo…
Có thể khẳng định, truyền thông số mang đến sự vượt trội trong cách thức lưu trữ và truyền tải thông tin so với truyền thông truyền thống trước đây. Trong đó, người dùng có thể truy cập, tìm kiếm và tiếp cận nguồn thông tin khổng lồ một cách dễ dàng và nhanh chóng ở bất cứ thời điểm nào, từ bất cứ đâu nếu có một thiết bị đầu cuối được kết nối internet. Truyền thông số tạo ra môi trường tương tác trực tiếp giữa người dùng với nội dung và người dùng với nhau. Trong môi trường truyền thông số, mỗi cá nhân vừa là nguồn phát, vừa là đối tượng tiếp nhận của hàng tỷ nội dung số được truyền đi mỗi ngày. Người dùng có thể bình luận, chia sẻ, thảo luận về các chủ đề quan tâm, giúp kết nối cộng đồng và lan tỏa thông tin mạnh mẽ, thậm chí có thể tạo ra những hiệu ứng thông tin, những “làn sóng” dư luận và cổ vũ hành động trong một thời gian rất ngắn, TS. Hồ Minh Sơn chia sẻ.
Dẫn chứng về Luật an ninh mạng, TS. Hồ Minh Sơn dẫn chứng, căn cứ theo Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 đã có những quy định về các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. Đồng thời, Điều 9 Luật này cũng quy định, tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm các quy định nghiêm cấm về an ninh mạng, những đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, nếu gây ra thiệt hại, người vi phạm sẽ phải bồi thường theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/ NĐ- CP quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
Nhấn mạnh thêm, TS. Hồ Minh Sơn cho biết: “Người vi phạm có thể bị phạt từ 10 đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Trong trường hợp hành vi có đủ căn cứ cấu thành tội phạm thì người có hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 như: Tội làm nhục người khác (Điều 155), Tội vu khống (Điều 156)…”. Qua đó, trong trường hợp TikToker review quán ăn, thương hiệu sai sự thật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhãn hàng, chủ cơ sở kinh doanh thì họ hoàn toàn có quyền kiện, yêu cầu TikToker bồi thường thiệt hại.
Trở lại câu chuyện TikToker ‘Nam Birthday’ bị khởi tố vì đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, hành vi thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, vào rạng sáng 22/1 tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Giang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Tô Quyền đoạn qua xã Nghĩa Trụ. Theo đó, Bùi Phương Nam điều khiển ô tô biển số ở Vĩnh Phúc đi ngược chiều và bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nam tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe tiến sang trái khoảng 3m để đi tiếp. Cảnh sát giao thông đã dùng ô tô tuần tra để chặn lại. Nam sau đó dùng điện thoại livestream (phát trực tiếp) trên tài khoản TikTok Nam Birthday với hơn 1 triệu người theo dõi. Cao điểm, đoạn phát trực tiếp trên có hơn 40.000 lượt xem cùng lúc.
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố đối với Bùi Phương Nam (sinh năm 1997, quê ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Việc Bùi Phương Nam tham gia giao thông, điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan và trong hơi thở có nồng độ cồn và điều khiển phương tiện đi ngược chiều là hành vi vi phạm pháp luật, pháp luật nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1, 2 điều 9, điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.Không dừng lại ở đó, khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm, Nam lợi dụng các quyền tự do, dân chủ của mình để thực hiện các hành vi chống đối, cản trở, gây khó khăn đối với lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, công vụ xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với Nam bằng việc tiếp tục điều khiển phương tiện lưu thông ngược chiều, yêu cầu tổ công tác cho xem chuyên đề xử lý vi phạm giao thông, dùng lời lẽ xúc phạm lăng mạ lực lượng chức năng. Nghiêm trọng hơn, Nam còn dùng điện thoại livestream (phát sóng trực tiếp) trên nền tảng mạng xã hội TikTok của Nam.
Cùng ngày 23/1, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đậu Thị Tâm (sinh năm 1980 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) phát hiện từ ngày 7-16/1, Đậu Thị Tâm đã đăng tải 8 video trên tài khoản Facebook “Thanh Tâm Đâu” và tài khoản TikTok “Đậu Thanh Tâm” với nhiều nội dung xấu liên quan đến Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Phân tích dưới góc độ pháp lý, có thể thấy TikToker đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, hành vi thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trật tự an toàn giao thông đường bộ, các hành vi này tiếp tục vi phạm quy định tại khoản 4 điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.Vì vậy, xét trên tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, cơ quan công an khởi tố Bùi Phương Nam về hành vi “Chống người thi hành công vụ” hoàn toàn có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật tại điều 330 Bộ luật hình sự, TS. Hồ Minh Sơn phân tích.
Căn cứ theo khoản 1, 2 điều 3 Nghị định số 208/2013/NĐ-CP: Người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội. Cùng với đó, hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao, TS. Hồ Minh Sơn dẫn chứng thêm.
Căn cứ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Chống người thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như phạm tội 2 lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội hay tái phạm nguy hiểm, mức phạt có thể áp dụng là 2-7 năm tù. Cạnh đó, trong quá trình xử lý vi phạm của TikToker Nam trong sự việc nêu trên, lực lượng chức năng có thể xử lý các hành vi vi phạm khác của Nam như lái xe không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện giao thông khi trong hơi thở có nồng độ cồn, lỗi đi ngược chiều đường…theo các quy định có liên quan tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, TS. Sơn phân tích.
Trong thời gian qua, không thể phũ nhận việc cùng với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin-truyền thông, hoạt động của người dân trên mạng xã hội ngày càng phổ biến và gia tăng nhanh chóng về số lượng người dùng. Từ đây, đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu cấp bách đối với công tác quản lý nội dung truyền thông số, đặc biệt là vấn đề bảo đảm các giá trị văn hóa, đạo đức và quy định pháp lý của hàng tỷ nội dung số trên mạng xã hội, trong bối cảnh những nội dung này đang ảnh hưởng ngày càng sâu sắc đến nhận thức, hành vi, thói quen và đời sống tinh thần hằng ngày của nhiều nhóm người trong xã hội.
Tin rằng, việc xây dựng một môi trường mạng xã hội văn minh, an toàn với các nội dung truyền thông số, thì người dùng mạng xã hội cần tĩnh táo, không nên “ảo quyền lực” nhằm bảo đảm văn hóa, đạo đức, được quy định pháp lý chặt chẽ hiện nay là vô cùng quan trọng. Người dùng mạng xã hội nên tận dụng ưu thế của mạng xã hội với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tận tâm phục vụ cùng những thông tin hữu ích sẽ tạo chất “keo” gắn kết mối quan hệ bền chặt giữa chính quyền với nhân dân, vận dụng mạng xã hội có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nếu như sử dụng đúng cách. Mỗi người dùng hãy sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, tự quản lý thời gian sử dụng, ứng xử đúng mực, có văn hóa khi giao tiếp trên mạng xã hội, sáng suốt kiểm chứng tính xác thực của những thông tin mà mình quan tâm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Có như vậy, mạng xã hội mới thực sự trở thành công cụ đắc lực để lan tỏa những điều tốt đẹp trong không gian mạng và trong cuộc sống.
Văn Hải – Trần Danh (CTVTVPL Trung tâm tư vấn pháp luật Toàn Tâm)