Xã hội

Thanh Bạch – tôi vẫn vui với những tháng ngày

(HNTTO) – Hẹn gặp anh tại gia trên một toà nhà chung cư ở Quận 5. Vẫn phong thái vui nhộn, hiếu khách và đầy hoạt náo, anh sẵn sàng trò chuyện với tôi như cái tình anh em từ hơn 20 năm nay.

Anh tâm sự ngày khi thấy tôi nhìn vào tấm ảnh của anh đang bế một cu nho01c với một trạng thái đầy phấn khởi, anh bải: “Thường người ta ở tuổi này phải nhờ con nhưng tôi lại nhờ vào cháu nội nên lúc nào tôi cũng thấy mình chưa hề bị lão hoá.

Thấy anh cứ nhìn đồng hồ, hỏi thì anh trả lời ngay: “Anh có cái hẹn với ca sĩ Hồng Vân để thực hiện chương trình thơ ca ba miền Nam Trung Bắc. Đây là chương trình giúp các sinh viên hiểu sâu hơn về ý nghĩa cũa các ngôn ngữ trong từng vùng miền của Việt Nam. Nếu tinh ý, các bạn sẽ thấy các nghệ sĩ nói được nhiều tiếng từ các vùng miền khác nhau sẽ dễ thành công hơn như: Hoài Linh, Hồng Vân, Thuý Nga, Trường Giang, Ốc Thanh Vân… ai đa dạng sẽ đông khán giả hơn.

Ai cũng nói tôi có khiếu kết nối. Ví dụ như ba người vốn không thích nhau nhưng chỉ cần Thanh Bạch lên tiếng, mời lại có thể diễn chung với nhau một chương trình. Tôi có khả năng đánh giá rất nhanh về người đối diện, biết nhìn cái ưu cái khuyết của từng người, sau đó kết hợp để phát huy tối đa, có thể nói đây là cái duyên Trời cho.

Giai đoạn này tôi cũng thường nhận lớp dạy, giống như tranh thủ vậy, nghề cũ mà. Nhận dạy từ trường Cao đẳng phát thanh, có lúc lên Truyền hình Bình Dương, rồi tăng cường ở trường Sân khấu & Điện ảnh, Nhà văn hoá Thanh Niên. Tôi làm thầy giáo từ 30 năm nay nhưng cái danh xưng vẫn là MC, có lẽ nghề nói của tôi được phát huy nhiều hơn. Ngày trước tôi đi học ở Nga là để về làm thầy đó chứ nhưng số phận cứ đẩy đưa thành một Thanh Bạch MC như ngày nay. Giờ có trở thành thầy giáo chính hiệu cũng không lấy làm lạ lắm.

Hỏi anh dạo này lịch lên sóng của anh quá ít, vì ý do gì ạ? Anh cười: “Covid mà, ai cũng bị giảm hết. Phải nói dịch bệnh ảnh hưởng trầm trọng, không riêng mình mình mà cả thế giới. Giờ mỗi tháng tôi vẫn giữ một chương trình và hiện làm giáo khảo chính của chương trình Tinh hoa hội tụ ở Đài TH Vĩnh Long. Riêng các chương trình làm giám khảo từng phần thì nhiều lắm như Sao nối ngôi, Ký ức vui vẻ…

Ngày xưa MC như một con chim đầu đàn, các ngôi sao tới dự là phụ cho MC toả sáng. Còn ngày nay khác nhiều rồi, các ngôi sao và khán giả lại là thành phần chủ chốt. Thời đó các phiên bản lần đầu lấy từ nước ngoài về, được xây đựng theo mô típ toàn bộ khán giả đều có thể xem được. Nó như món ăn thập cẩm đa dạng, luôn thu hút khán giả tập trung theo dõi.

Người chơi lúc đó được thách thức theo từng trò chơi. Còn ngày nay, không thể để người chơi là ngôi sao phải ú ớ trước hàng ngàn khán giả, rất dễ tổn tổn thương. Cũng chính điểm này mà tính chất cuộc chơi đã không còn khốc liệt, khiến khán giả không còn tò mò háo hức nữa, suy ra giờ đã khác nhiều lắm.

Ví như chương trình Bước nhảy hoàn vũ, khi một ngôi sao phải nhảy với một vũ công, nếu ai thua là xem như ê chề… và người chơi đã ngán. Nhưng đến Gương mặt thân quen thì khác, ai cũng có thể thi, ai cũng có thể thắng, tất cả đều vui vẻ, không ai phải bị ê chê cả, chỉ cần có tính bất ngờ trong việc hoá thân nhiều trớ trêu, tạo sự hấp dẫn cho người xem là ok nhưng rõ ràng ngày sẽ càng kém hấp dẫn.

Ngày xưa MC phải dạy khán giả cách vỗ tay, cách hoạt náo trên hiện trường, còn ngày nay khán giả chuyên nghiệp đến độ phải thuê, họ sẵn sàng túc trực ở phim trường và đáp ứng dễ dàng mọi yêu cầu của đạo diễn thu hình.

Hỏi anh điều gì quan trọng nhất với anh lúc này? Anh cười tíu tít: ” Sức khoẻ và phải biết cân bằng mọi thứ. Tôi luôn có tư duy tích cực, lúc nào cũng phải thần thái, phải cuốn hút mọi người để trở nên hoạt náo hơn. Có lúc vào chùa hoạt náo quá tôi phải hỏi sư thầy: Liệu con có quá không thầy? Và thầy đã trả lời: Vui mà con! Đã có thời gian tôi đã đi nhiều nước để học các khoá thiền, rồi học luôn các điệu nhảy vô thức nhằm tăng cường năng lượng cho bản thân, đây cũng là bí quyết mà tôi đã dễ dàng lan toả sang nhiều người.

Tôi hay có cái tính là phép tính ngược cứ 61 mình nghĩ ngược là 16 tự nhiên cảm thấy trẻ lại. Gặp trẻ em, tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng hoà chung với bé, làm theo những ý muốn của nó, có như thế mình mới phát hiện được thế giới trẻ thơ đa dạng và nhiệm màu lắm. Mọi hoạt động của tôi cứ như đứa trẻ, mình phải cho mình là như thế thì mới có được năng lượng khác người. Thường người ta ở tuổi này phải nhờ con nhưng tôi lại nhờ vào cháu nội nên lúc nào tôi cũng thấy mình chưa hề bị lão hoá.

Nhưng trong tôi vẫn có một Thanh Bạch bề ngoài rất năng động nhưng bên trong đã cũng có nhiều khoảng lặng lắm. Ai cũng có lúc vui lúc buồn, tôi cũng không ngoại lệ. Việc làm người khác buồn mình phải biết chủ động xuống nước để hài hoà mọi việc. Trong tôi luôn có hai ông thiện và ác. Khi ông ác xuất hiện sẽ có nhiều biến động lắm. Ví như có lúc tôi nạt thẳng vào học trò của mình, làm chạm tự ái người ấy khiến rơi vào thế bi kịch. Lúc nhận ra, tôi sẵn sàng nói những lời dễ nghe, mua những món quà dễ thương để họ thấy được sự thành tâm của mình.

Chắc chắn, người ấy sẽ không giận tôi được lâu. Giống như có lần tôi bị người ta hận, mắng chửi liên tục cả tháng trời, lúc đó tôi chỉ nghĩ: Họ đang giận, mình cứ nhận hết những đắng cay để họ nhẹ lòng. Cơn lửa nào bùng cháy càng dữ dội thì sẽ càng mau tắt, quan trọng là là có đủ bản lĩnh để không bị thiêu rụi trong cơn phẫn nộ đó hay không thôi! Cuộc sống mà, hơn thua nhau từng lời nói cũng không lợi gì, huống hồ mình từng là người thân với nhau, phải nhường nhịn cho tốt cũng nên.

Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này, đó là sự hiện diện của hai đứa cháu nội An Nhiên, Mộc Nhiên. Mỗi ngày đi làm về chỉ cần gặp cháu, vui chơi cùng cháu là trong tôi như trẻ lại, lúc nào tôi cũng hạ mình xuống để chơi với nó. Mỗi lần ba ông cháu mà rượt nhau trong nhà là xem như náo động cả khu vực, vậy mà không ai biết mệt. Dường như đây là năng lượng vô hình giúp tôi vào công việc một cách tràn trề sức sống, có lúc tôi như quên hết mọi việc xung quanh.

Tôi thầm mang ơn trên đã tạo cho tôi hai thiên thần đáng yêu này. Nó là nguồn sống là hạnh phúc của tôi. Lạ kỳ hơn, cứ mỗi lần buồn hay cần điều gì may mắn, chỉ cần tôi dẫn cháu nội đi theo, tự nhiên con người mình vui vẻ, hoạt bát, mọi sự việc đều trở nên hạnh thông, suôn sẻ, mọi điều may mắn cứ như ập đến vậy.

Y Việt

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button